Đời chông chênh.

 

 

 

 

ĐÔI KHI,HƠN MỘT LẦN TRONG ĐỜI NGƯỜI TA MUỐN MÌNH BIẾN MẤT.

 ——-♥——–

Ta trở về nguyên vẹn chính ta
Đôi khi hát vui vơ, đôi khi buồn vô cớ.
Giọt nước mắt rơi là khi ta nhớ
Và nụ cười là những lúc ta quên

Sau mỗi bão giông ta sẽ lớn lên
Sẽ nhận thấy con đường dài, và rộng
Đôi chân bước, có khi lạc vào khoảng trống
Sẽ có ngày, ta tìm được lối đi

….

Sunset.

Leave a comment